Cá bè Châu Đốc 

Thị xã Châu Đốc nằm ngay bên bờ Sông Hậu, một nhánh của sông Mê Công khi bắt đầu chảy ngang Nam Bộ.Chúng tôi tới bến đò. Bến là một nền gỗ lớn, rộng như mặt sân đặt trên một chiếc ghe chài làm cầu xuống. Bến đò có hai hàng lan can cho hai dòng người lên và xuống một chiều riêng rẽ. Bến đò nổi. Một hình ảnh sinh hoạt vùng sông nước Cửu Long khá độc đáo, nhất là với cái nhìn của khách du lịch phương Tây và cũng độc đáo ngay cả với khách du lịch sống ở những vùng có bến sông ở trong nước.

Con đò nhỏ với em gái đứng chèo đò. Từ dưới sông nhìn lên mới thấy cái thị xã này có những nét thật đặc biệt. Xưa nay ta thường nghĩ rằng dòng sông là cái gì sinh ra để ngăn cách đôi bờ. Nhưng đoạn sông qua thị xã này lại là một cái gì gắn bó chặt chẽ với bến bờ. Tôi có cảm tưởng như dòng sông ở đây chỉ là một con “đường đất” lớn chạy giữa lòng thị xã.

Vâng, đúng như vậy. Bởi vì dọc suốt hai bờ sông, những ghe thuyền lớn nhỏ bài trí và sinh hoạt y hệt như những căn nhà trên cạn. Thường là người chủ làm một mặt bằng rộng rãi, trùm ra cả be thuyền như một nhà sàn, có chỗ còn có cả sân. Nhà nào cũng có trồng hoa: bông giấy, bông cúc, vạn thọ, sống đời và cả mãn đình hồng nữa, là loại hoa mới xuất hiện cách đây vài tết. Rất nhiều “nhà thuyền” treo biển hành nghề: tiệm tạp hóa, buôn mắm muối, bán thuốc tây, tiệm may. Nhiều cửa hiệu cơ khí sửa chữa đang hành nghề, lửa hàn chói sáng, có tiệm đang sửa máy đuôi tôm. Ngạc nhiên và lý thú biết bao khi tôi chợt nhìn thấy tấm biển nhỏ báo: “Coi chừng chó dữ!” treo trước nhà một thuyền đang rập rềnh trên sóng nước. Đến một thị xã trên sông mà chưa ngồi đò dọc để thấy nó khác với một thị xã ở đồng bằng thì cũng tiếc công phát hiện một vùng “đất mới”.

Để tránh dòng nước ngược, cô bé chở đò đưa xuồng luồn lách trong những dãy nhà thuyền sát bờ sông nên chúng tôi tha hồ nhìn những thứ kỳ lạ. Chừng vài mươi phút sau, thuyền hướng mũi vào một gian nhà lớn nổi trên bè. Nhà mới làm, vách ván quét sơn màu xanh nhạt, to rộng, nên lúc đầu tôi cứ tưởng là nhà một cơ quan nào bởi cũng phân chia thành từng phòng nhỏ, có toa lét… có vẻ đầy đủ tiện nghi lịch sự. Nhưng khi bước chân lên nhà tôi mới rõ là nhà ở, bài trí theo kiểu gia đình. Phía trước một cái sân rộng hơn 10m2, lan can chắc quanh, trông như một cái “thảo bạc” (nhà nghỉ mát) trên sông nước. Mặt sân là những tấm ván dài chiều ngang cỡ ba ngón tay như gỗ sàn nhà nhưng đóng cách quãng thành những khe hở, cảm thấy man mát của hơi nước chảy phía dưới. Chủ nhà mang ấm chén bày trên những bàn ghế nho nhỏ, tiện di chuyển trông rất gọn và xinh rồi tiếp chúng tôi. Ngồi đây nhìn dòng sông Hậu mùa này đang cuồn cuộn phù sa chảy siết, nhìn ghe xuồng tấp nập lại qua trên mặt “con đường lớn” giữa thị xã buổi chiều nắng vàng rực rỡ, gió mát lồng lộng trên sông bay ngang qua mặt, rồi uốn cong những ngọn dừa, ngọn tre ở phía xa xa, làm tâm hồn cảm thấy thoáng đãng thư thái lạ thường. Bên trong là cảnh tượng một gai đình sương túc với tủ thờ, bộ ván dày bằng gỗ tốt, những bức tranh thêu, rèm cửa mỏng và cả…chiếc Honda lau chùi sạch sẽ, bóng loáng.

Chủ nhân của bè cá này là anh Phạm Nhiệt, trạm phó Trạm thu mua thủy sản của tỉnh An Giang. Anh vui vẻ kể chuyện cho chúng tôi. Trước năm 1975, anh là Việt kiều ở Campuchia. Vốn là dân nghèo đi tha phương cầu thực, anh không có đất để trồng trọt nên bám lấy dòng Mê Công và Tông Lê Sáp làm cá. Năm này qua năm khác, nghề dạy nghề, đến năm 1970, anh nghĩ ra cách nuôi cá bè, mỗi năm mỗi cải tiến dần lên. Khi Khơ me đỏ cướp chính quyền, khủng bố Việt kiều, anh phải chạy về nước sau tháng tư năm 1975. Ở đây anh lại làm bè nuôi cá. Có tay nghề, có kinh nghiệm lâu năm nên anh trúng được mấy vụ liền, nhờ đó mà có tiền làm cái bè mới này. Bè của anh chiều ngang rộng tới 6m, dài 15 m và đáy dày hơn 3m, mặt dưới làm bằng lưới thép inox, có một trăm cái thùng phuy nổi để đỡ bè. Tất cả hơn hai triệu đồng. Bè anh chuyên nuôi cá bụng như loại cá ba sa, cá hú trên 30 ngàn con. Cũng có cá chài, cá he… Sở phí cũng rất lớn: tiền mua cá giống, khoảng 6 tấn hơn nửa triệu đồng, tiền mua thức ăn cho cá trong 9 tháng nuôi tính ra cũng bạc triệu nữa, tiền mua dàu chạy máy để quạt nước cho chảy mạnh khi nước sông đứng lớn, đừng ròng theo nhu cầu sinh lý của con cá, rồi tiền khấu hao vật liệu máy móc hàng năm v.v… Đó là chưa kể tiền công cho hơn chục lao động chính và phụ để cho cá ăn, chăm sóc và làm việc cần thiết khác. Tuy nhiên thu nhập cũng rất lớn. Năm nay anh ước tính sẽ thu được 30 tấn cá, bán đi cũng suýt soát hai triệu rưỡi đồng. Nếu thuận lợi về cá giống, về thức ăn thì bè của anh mỗi năm có thể nuôi và bán ra đến 40 tấn cá… Nếu tính cho người sản xuất được lãi 30% trên vốn thì mỗi năm bè này có thể thu được nửa triệu đồng, bảo đảm được tái sản xuất mở rộng. Nhưng theo như anh thì khó khăn chính hiện nay là khâu quản lý. Nếu nghiên cứu cho kỹ để cho ra cách quản lý phù hợp hơn thì việc nuôi cá bè mới phát triển được, không thì người sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn.

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc chừng tàn điếu thuốc thì mấy thanh niên lực lưỡng, con cháu anh Nhựt bắt đầu cho cá ăn. Chúng tôi tránh ra một góc để anh em mở cửa sàn. Một mảng sàn to được dựng lên nước đang chảy cuồn cuộn. Anh em bê thức ăn đến ném xuống.Hàng ngàn con cá ba sa khoảng ba bốn ngón tay nhào đến đớp mồi, rộ lên ào ào, sôi động hết sức. Chúng tranh nhau quẫy đuôi, nhào lên lộn xuống bắn tung tóe lên khắp sàn. Tôi thoáng nghĩ đến lúc chúng lớn đúng cỡ to thì mỗi lần cho ăn chắc khiếp lắm. Xem cá bụng tranh nhau đớp mồi, ào ào từng đợt, từng đợt thật thích thú. Mỗi ngày, cả chục người sức vóc chạy cám, nấu cám, cung phụng cho lũ cá cũng khá vất vả. Anh Nhựt đang đặt máy, mua những nồi to, củi than… nghĩa là phải công nghiệp hóa khâu chế biến thức ăn cho chúng ăn mới xuể. Mỗi đợt cho cá ăn diễn ra không lâu nhưng mỗi ngày phải cho ăn nhiều đợt. Khi thức ăn hết, lũ cá vẫn còn lượn lờ những cái lưng màu thép một hồi lâu trên mặt nước rồi mới lặn xuống. Mấy anh thanh niên đậy sàn lại, lấy giẻ lau khô nước. Cái chõ vừa xong hiện ra đàn cá tranh ăn ồn ĩ sôi sục bây giờ lại trở thành một chỗ ngồi mát uống trà nhàn nhã. Những cháu trai nhỏ mập cũng vừa tắm xong, đứng trước gương lớn chải đầu. Anh Nhựt nói: ở trên bè không khí trong lành, thoáng đãng, trẻ con thoải mái ít bệnh hoạn. Chẳng mất bao nhiêu thời giờ mà chúng tôi được nhìn tận mắt một hình thức nuôi cá theo lối công nghiệp trên sông, một kiểu nuôi cá khá độc đáo so với các địa phương khác trong nước ta. Trên đường về tôi còn nhìn thấy nhiều bè cá khác to đẹp như vậy. Ở An Giang mà chủ yếu là Châu Đốc có tới gần 700 bè cá. Tôi chợt nghĩ: những đêm trăng sáng ngồi ở “thảo lạc” trên bè ngắm cảnh ghe thuyền qua lại, nhìn đèn điện sáng trưng trên thị xã và ánh trăng lấp lánh trên dòng sông bắt ít cá bông lau nấu lẩu canh chua hay mua ít tôm của thuyền chài mà tả pí lù nhắm rượu, nghe mấy câu vọng cổ về sông nước Cửu Long thì ai bảo bè cá không có liên quan gì đến tham quan du lịch?

Chi tiết
0 Phiếu
0%
0 Phiếu
0%
0 Phiếu
0%
0 Phiếu
0%
0 Phiếu
0%
0 Phiếu
0%

Tổng cộng : 0 Phiếu  

[Trở về] [Đầu trang]


Các đặc sản khác của An Giang
Nội thất sài gòn
Đặc sản vùng miền .COM
Địa chỉ: Số 139 đường Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội
Email: dacsanvungmien.com@gmail.com
Hotline: 0976 73 46 42
Liên hệ Quảng cáo, đăng nhà hàng, sản phẩm
Quý khách hàng có nhu cầu quảng cáo hoặc đăng bài viết giới thiệu nhà hàng
xin vui lòng gửi thông tin vào email: dacsanvungmien.com@gmail.com hoặc liên hệ số Hotline
Hotline: 076 73 46 42

Đặc sản vùng miền, thuốc chữa viêm xoang gia truyền, thuốc chữa bệnh trĩ gia truyền, cao ngựa bạch, cao khỉ, cao rùa, quy bản,